Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 07/10/2019 17:49 PM (GMT+7)

Áp lực điểm số

Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ ăn cơm bị người lớn ép cho mau lên cân, ăn nuốt những thứ người ta gọi là dinh dưỡng chứ nào có biết ngon lành gì đâu.

Có đôi lần tôi định viết một vài dòng suy nghĩ về giáo dục phổ thông nhưng lại thôi, dù trong tôi, sự quan tâm với giáo dục chưa bao giờ dứt. Tôi sợ nói lên suy nghĩ của mình về việc giáo dục thế hệ trẻ. Có lẽ vì ở thời đại của tôi cùng các bạn đồng trang lứa, chúng tôi đã có quá nhiều vết xước trong tâm hồn do nền giáo dục để lại. Những vết xước đó khiến tôi sợ phải đối diện sự thật một lần nữa, sự thật đó vẫn còn hiển hiện khi mà nền giáo dục Việt Nam cứ quay vòng chưa biết nên đi như thế nào cho đúng.

Từ khi trở thành một người mẹ, tôi lại càng ao ước một nền giáo dục tự do. Với tôi, những đứa trẻ lớn lên có quyền được làm những điều đem lại cho chúng hạnh phúc và điều quan trọng là đừng bắt chúng phải sợ hãi.

Những năm tháng học tiểu học, hầu như ngày nào tôi cũng rời trường học về nhà với đôi bàn tay tấy đỏ, bỏng rát vì đòn roi của những lần không thuộc bài, đọc bài vấp váp hoặc thậm chí do đôi lần nói chuyện với bạn trong giờ học. Dù tôi vốn là một đứa trẻ nhút nhát, hầu như chẳng dám trái lời người lớn bao giờ. Nền giáo dục “thương cho roi cho vọt” một thời được xem là chân lý dường như đang đem lại thành quả là một thế hệ những người nhút nhát, sợ thay đổi, sợ sống cho chính mình.

Ngày đi học, điểm số và thứ hạng là một trong những điều tôi quan tâm bậc nhất, khi bị điểm thấp, thế giới xung quanh tôi như đổ vỡ, lúc được điểm cao, tôi lại căng thẳng lo duy trì kết quả học tập tốt hơn. Kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ ăn cơm mà bị người lớn ép cho mau lên cân, ăn nuốt trọng những thứ người ta gọi là dinh dưỡng chứ nào có biết ngon lành gì đâu.

Áp lực điểm số - 1

Đến giờ tôi vẫn luôn khuyên con cháu của mình rằng học là phải vui, học là hành trình đi tìm kiếm kiến thức hết sức thú vị chứ không phải là cực hình như thế hệ chúng tôi. Nhưng có lẽ các bạn trẻ sẽ khó mà vui nổi khi áp lực mà cha mẹ, thầy cô đặt lên vai chúng vẫn còn quá nặng nề.

Xung quanh tôi, các bậc cha mẹ khi ngồi tụ họp lại là lôi bảng thành tích, bằng khen của con cái ra khoe và ngấm ngầm so sánh để có cảm giác tự hào hay ghen tị. Các cơ quan, công ty vẫn thường có chính sách khen thưởng cho con em cán bộ được thành tích cao trong học tập như một cách 'cổ vũ' ba mẹ tạo sức ép cho con trẻ học tập có thành tích.

Các thầy cô giáo cũng không đứng ngoài cuộc. Chỉ số đánh giá thầy cô, trường lớp là gì nếu không phải là số lượng học sinh giỏi? Con cái sinh ra, lớn lên và phải gánh trên vai hoài bão, sĩ diện của ông bà, cha mẹ mình và phải làm rạng danh trường lớp chúng đang học.

Theo một nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam, áp lực học tập là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em Việt Nam rối loạn về sức khỏe tâm thần. Hiện tượng những đứa trẻ bị trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc vì học đang có chiều hướng tăng. Báo động hơn là đã có những cô bé, cậu bé tìm đến cái chết để giải thoát khỏi áp lực điểm số mà thầy cô và cha mẹ đang đổ lên đầu chúng.

Dường như trẻ đã được dạy rằng, nếu chúng lỡ thất bại trong học tập thì cuộc sống của chúng sẽ chấm hết. Trong khi người lớn chúng ta vẫn biết rằng “thất bại là mẹ thành công”, “ai nên khôn chẳng dại đôi lần”. Vậy cớ gì chúng ta lại không cho phép con em mình được quyền vấp ngã để biết cách tự đứng lên và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều?

Áp lực điểm số - 2

Chúng ta đã tạo ra những định kiến rằng đời là cuộc đua khốc liệt và chỉ bằng cách học thật giỏi, điểm thật cao, tốt nghiệp đại học danh giá thì mới bứt phá được. Nhưng điểm số liệu có quan trọng bằng niềm vui của con trẻ?

Một người thầy của tôi đã chia sẻ, đã đến lúc ba mẹ nên chấp nhận rằng dù mình có công khi đã cho con trẻ mượn thân xác để đến với cuộc đời, nhưng việc sống như thế nào trong thế giới này là quyền của chúng, hãy cho chúng được tự do bước đi trên con đường chúng chọn.

Khi đã làm cha làm mẹ, thật không gì vui hơn khi được thấy con chúng ta sống hạnh phúc, làm những điều chúng thích và tận hưởng cuộc sống như một món quà mà ba mẹ chúng đã đem đến.

Trần Hương Giang

Tin đọc nhiều

Lạc đâu giấc mơ cổ tích? Nếu người lớn chúng ta đã không còn tin vào những cái kết có...
Áp lực điểm số Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...