Tháng 12, 2018
Thứ sáu
Thứ Hai, ngày 05/03/2018 12:45 PM (GMT+7)

Những đứa trẻ viết lại cổ tích

Những ngày qua, chuyện bé Hải An hiến tặng đôi mắt sáng cho cuộc đời trước khi ra đi vì bạo bệnh đã khiến bao người cảm động rơi nước mắt. Nhưng cũng những ngày qua, hình ảnh nhiều người lớn trong cơn lên đồng đi cướp lộc đầu xuân, chen lấn cúng tế, đốt vàng mã giải hạn… cũng ngập tràn mạng xã hội. Từ nơi rất xa, bé Hải An với đôi mắt trong trẻo thiên thần ấy đã thực sự viết nên câu chuyện cổ tích mới, thức tỉnh biết bao người lớn đang mờ mắt vì u mê.

Tôi có chị bạn là mẹ đơn thân. Chị bạn tôi kể, mỗi tối trước khi đi ngủ, chị đều cố gắng kể cho con nghe một câu chuyện nào đó. Khi thì Tấm Cám, khi thì Truyện cổ Andersen, khi thì một cuốn sách hiện đại.

Trẻ con rất nhanh nhạy với những hành xử trong truyện. Những ngôn từ như “bà mẹ kế xấu xa”, “mụ phù thủy ác độc”, “mày có biết tao là ai không?”, đều được chị biên tập lại, lược hết đi những tính từ xấu đầy hận thù. Và rồi, câu chuyện của chị trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều với những từ trung tính “người mẹ kế”, “bà phù thủy”, “cậu có biết tôi là ai không”…

Kể xong, chị thường hỏi con: Con thấy thế nào? Kết quả là bé luôn diễn đạt được hết những cảm xúc chân thực của mình: con thấy thương cô Tấm, bà mẹ kế sao ác vậy, bà phù thủy sao không dùng phép thuật để giúp người tốt mà lại đi hại người…

Những đứa trẻ viết lại cổ tích - 1

Đôi mắt thiên thần của Hải An sẽ vẫn tiếp tục sáng soi để những người ở lại hãy gắng sống cuộc đời tỉnh thức.

Và cứ thế, gấp cuốn sách rồi, chị lại mở ra thêm một cuộc trò chuyện mới với con. Chị giải thích cho con, rằng cuộc sống có người hiền người dữ, phép thuật nếu có cũng không thể hại được người tốt, cứ ở hiền thì sẽ gặp lành, con đừng sợ hãi, hãy vững tin vào sự lương thiện của bản thân…

Đôi khi, chị còn không kể hết truyện. Chị bỏ cái kết lửng, để bé tự tìm phương án. Nhiều cái kết bé chọn giống như truyện cổ tích, nhưng nhiều cái bé tự nghĩ ra rất đặc biệt. Ví như khi trở thành hoàng hậu rồi, thay vì trả thù mẹ con Cám, cô Tấm đón họ về cung chăm sóc vì tình nghĩa gia đình - chị em, khiến mẹ con Cám ân hận vô cùng, từ đó trở đi luôn bảo vệ che chở cho Tấm. Nhờ đó, đất nước của Tấm luôn thịnh vượng, không còn binh đao. “Con không muốn ai phải chết ạ”, bé giải thích.

Mỗi khi bé sáng tạo cái kết mới, chị luôn tôn trọng và bảo con tự viết ra, dù nó có khác so với những cái kết mà dân gian lưu truyền. Những cái kết ấy vừa giúp chị hiểu hơn tính cách của con, vừa giúp con được thỏa sức sáng tạo và dũng cảm bảo vệ lựa chọn của mình.

Nhưng điều hạnh phúc hơn cả, sau mỗi câu chuyện đêm là sự thấu hiểu giữa hai mẹ con và sự trưởng thành tự tin của đứa trẻ, dù cuộc sống hàng ngày vắng bóng người cha.  

Có lần, tôi cũng tò mò hỏi, làm sao mà vừa đọc sách trực tiếp cho con, chị lại vừa “biên tập” ngôn từ nhanh đến thế? Rồi sau này, nếu bé phát hiện chị đọc không đúng những từ ngữ mà bé thấy trong sách thì sao? Chị bảo, chị không đọc trên con chữ. Chị đọc bằng tình yêu thương và sự tỉnh thức.

Vì thế, mỗi khi bắt đầu, chị luôn nghĩ: truyện này mình đọc cho con để làm gì? Nếu đọc nguyên văn, có thể chị sẽ khuấy động sự sợ hãi trong con về cái ác, khiến con căm ghét mụ phù thủy hay bà mẹ kế, vậy con có ngủ ngon được không?

Còn nếu chị đọc bằng tình yêu thương và tỉnh thức, với mong muốn con chìm vào giấc ngủ với cái kết ngọt ngào có hậu thì chị không thể là cái máy đọc. Khi tỉnh thức, chị sẽ tự chọn được ngôn từ hòa ái, đủ để khơi dậy trong con những xúc cảm chân thực và cho con thả mình vào sự tự do sáng tạo không giới hạn.

Và rồi, khi tôi đọc câu chuyện về bé Hải An trên giường bệnh với mẹ, cảm nhận được tình yêu thương mà người mẹ đã truyền được tới con trong những ngày cuối cùng ngắn ngủi, tôi đã khóc và nghĩ ngay tới cảnh đêm đêm 2 mẹ con chị bạn tôi đọc sách trên giường. Cả hai người mẹ ấy, dù có khổ đau trắc trở thế nào, vẫn đúng là người soi sáng, định hướng cho đứa con bé bỏng thơ ngây của mình tình yêu mãnh liệt với sự sống và cách nhìn nhận cuộc đời đầy bao dung. Tôi tin rằng, dù cuộc sống sau này có khó khăn, và thực tế ngay cả khi đối diện với cái chết, những đứa trẻ ấy vẫn luôn đủ sức mạnh để dũng cảm tiếp tục cuộc hành trình nhân ái mà mình đã lựa chọn. Và không hề sợ hãi. 

Các con, với trái tim ấm áp và đôi mắt sáng trong của mình, đã không chỉ viết lại cổ tích, mà còn thực sự là điều cổ tích diệu kỳ cho người lớn chúng ta.

Việt Hà

Tin đọc nhiều

Người thầy đầu tiên của tôi Ba tôi là người Thầy đầu tiên của tôi, không chỉ dạy chữ mà...
Xin Tạ ơn Người... Thanksgiving! Biết về Lễ Tạ ơn đã lâu nhưng tôi chỉ chú ý đến ngày Lễ này...
Bỏ của chạy lấy... việc Chuyện “chạy việc” ở nước ta bây giờ cần được xem như một...
Hạnh phúc là một lựa chọn, đừng trông đợi! Bức ảnh này, John đuổi theo Yoko đang vỡ vụn khi phát hiện...