Tháng 01, 2018
Thứ tư
Thứ Tư, ngày 03/01/2018 10:21 AM (GMT+7)

Rác và lòng tự trọng

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Có điều, chúng đã tàn như thế nào?

Và rồi, họ hôn nhau, những đôi bàn tay đan vào nhau dịu dàng. Xung quanh đó, hàng ngàn đôi mắt, đôi tay không rời khỏi những màn tinh thể lỏng sáng nhỏ đang hướng lên bầu trời. Họ cười nói, trầm trồ, ngạc nhiên thích thú với quang cảnh rực rỡ trước mặt. Có những câu chúc cho năm mới được gửi đi, những tin nhắn, những cái ôm và tất nhiên, cả những nụ hôn ngọt ngào. Tôi thề, nếu bạn mà ở đấy, nếu bạn thật sự đắm mình vào bầu không khí ấy, có thể bạn sẽ hạnh phúc đến phát khóc mất.

Chỉ tiếc, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Có điều, chúng đã tàn như thế nào?

Trước mắt tôi lúc ấy là cả một mặt đường trắng như đang chiêm bao. Tim tôi thắt lại và kinh ngạc y hệt lúc tôi nhìn thấy đoạn cao trào của màn pháo hoa vừa kết thúc. Cảm giác như mình vừa bị hụt chân, rơi tõm vào cái hố nào đó mà tôi đã biết rằng nó có thật. Mình biết mà vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng vô cùng.

Rác và lòng tự trọng - 1

Rác và lòng tự trọng - 2

Sau đại tiệc âm nhạc và ánh sáng, mọi người an tâm về nhà, bỏ lại sau lưng là rác thải.

Rác trắng xoá trải dài. Thành phần chủ yếu của cảnh tượng không vui đó là túi ni-lông, hộp xốp và chai nước suối. Đó là 20 - 1000 năm cho một túi nilong và hơn 1000 năm cho một mảnh xốp để chúng phân huỷ hoàn toàn. Tôi đã chứng kiến hàng ngàn mảnh thời gian cứa vào mặt đường tiều tuỵ, vào bầu trời đẹp đẽ trước đó. Chúng hằn trong cả những đôi mắt e ngại của các du khách có mặt trên cây cầu khi ấy. Và, đừng nói với tôi rằng bạn không đau!

Chợt giật mình... Đó là thành phố mà chúng ta đang sống, là nhân phẩm của chính chúng ta. Chúng ta nỡ chà đạp lên chính nhân cách của mình bằng những túi nilong như thế?

Có lẽ một mảnh của câu chuyện đã xảy ra đơn giản, vô tư như thế này:

Đứng tựa vào thành cầu, chàng trai nắm chặt bàn tay cô gái nhỏ. Họ đang ngước nhìn về phía có những âm thanh, những sắc màu xáo động, rực rỡ. Năm mới đã đến rồi. Ánh sáng ôm lấy ánh nhìn, thắp sáng khuôn mặt đẹp của cả hai. Lấp lánh, lấp lánh. Này này, ta chỉ đợi một chiếc hôn nữa thôi đấy, một nụ hôn vào cái khoảnh khắc này chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao?! Và chẳng cần tôi phải đợi lâu, họ đã thôi ngước nhìn lên, giờ chỉ còn bóng hình người còn lại long lanh nơi đáy mắt.

Phải hôn chứ! Nhưng khoan, bàn tay còn lại của cậu đang vướng víu quá! Chàng ấy lén nhìn quanh, tỏ rõ vẻ hối lỗi khi buông nhẹ 2 cái túi ni-lông chứa hộp xốp vẫn nằm trên tay từ nãy xuống mặt đường. Cậu hối lỗi và đau đớn đến mức không dám nhìn xem nó đã rơi đi đâu. "Mà rác “lỡ có bị rơi” đâu trên đoạn đường này, rồi thì cũng sẽ được dọn vào sáng ngày hôm sau thôi mà", chàng biết rằng mình không phải là người duy nhất làm cái hành động đáng xấu hổ ấy. "Thôi nào, mình đang ở Việt Nam, AI CŨNG LÀM VẬY.” 

Rác và lòng tự trọng - 3

Dưới chân những bạn trẻ này là cơ man rác...

À ừ, chàng chau mày, chàng thầm xin lỗi số công dân văn minh, những ai cũng đang chen chúc đâu đây nhưng không xả một mảnh rác, vì cụm từ “ai cũng”. Thì chỉ nốt lần này thôi, cô gái của cậu đang đợi. Thực tế, tôi cũng không chắc cậu có đủ thời gian để nghĩ nhiều như thế. Có lẽ họ đã chỉ vô tư mà hôn nhau thôi.

Vậy thì, lỗi của chàng trai ấy? Hay là cụm từ “Ai cũng làm vậy” kia?

Một người thầy đã chỉ cho chúng tôi thấy, rằng điều này phụ thuộc hoàn toàn ở Ý THỨC con người. Tức chàng trai ấy. Đó là thói quen, là tính cách. Khi họ còn có thể "Hả hê với một nửa bánh xe” - lấn đường một cách vô tư, thậm chí cảm thấy tự hào khi nói với những đứa con của mình cách lấn đường nào là “đúng kiểu nhất”. Khi họ vô tư chen lấn tại sân bay, tức giận với nhân viên hay tiết kiệm đến cả lời cảm ơn/xin lỗi, thì chúng ta không thể mong cầu sự thay đổi nào từ cộng đồng. 

Rác và lòng tự trọng - 4

Hầu hết rác thải là túi ni-lông, chai nhựa, hộp xốp... khó phân hủy.

“Để cho sự tử tế lan tỏa, chỉ có cách duy nhất là mỗi người hãy sống tử tế, mỗi ngày cố gắng làm một việc tử tế." “Sự thay đổi sẽ bắt đầu từ chính chúng ta, lớp trí thức mới, những chủ nhân của tương lai.” Thầy tôi đã đưa ra một đề nghị nho nhỏ về việc tạo dựng thói quen đọc sách. Rằng chúng ta cần phải đọc sách thường xuyên, bao gồm thể loại mà chúng ta thích và sách chuyên môn để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Có lẽ đó là lời khuyên để chúng ta có thể có được sự thay đổi trong nhận thức, nhưng ngoài ra, chúng ta còn cần phải đưa lý thuyết vào thực tiễn để có thể giúp ích, tạo lập giá trị cho xã hội. 

Hãy là một “Người Việt tử tế”. Sống chan hoà, yêu thương. Hãy để ngọn lửa đó lan toả tới cộng đồng bằng hành động của chính mình. Bỏ rác đúng nơi qui định, có ý thức tái chế, phân loại rác, tạo dựng văn hoá ứng xử lành mạnh nơi công cộng. Chỉ như vậy mới xây dựng được nếp sống văn minh và đất nước mới trở thành nơi đáng sống.

Quỳnh Thu

Tin đọc nhiều

Bóng đá Việt: Nền và nóc Trận thắng U23 Việt Nam trước Iraq đã nói lên bao điều sau...
Thời 4.0, hò reo cùng tài xế Uber 17h02, sau 90 phút hào hùng với tỷ số 2-2, U23 Việt Nam bước...
Sự vô thức của đám đông Đám đông bị chính những tình cảm mãnh liệt của họ kích thích...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...